Một số bài viết về Tết Đinh Hợi của Tiến Sĩ Nguyễn Mạnh Hùng
(Hiệu Trưởng Trường Đại Học Hồng Bàng)
LTS: Trong gần thập niên qua một bộ phận dân chúng thuộc giới ngôn ngữ văn hoá
trong và ngoài nước (đặc biệt tại Nhật, Mỹ, Pháp .) có biết đến tên tuổi của
Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng qua các công trình đã xuất bản đầu tiên tại Việt Nam -
từ điển Hán Nhật (
ấn hành 1973 tại Sài Gòn) và qua công trình về kho tàng văn
hoá Việt Nam
cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 qua công trình
kỹ thuật của người An
Nam của Henri Oger tại Hà Nội (1908 -1909) mà nhà nghiên cứu đã
thuyết giảng tại
Mỹ (2004), tại Pháp (2006). Gần đây giới sử học đã quan tâm đặc biệt đến những
bài tham luận liên quan đến
lịch sử Việt Nam cận hiện đại của tác giả. Ông bước
chân vào giới sử học chậm trễ hơn ai cả nhưng đã chạm đến những
vấn đề gai góc,
nhạy cảm với
một lập trường quan điểm chân chính, nhân hậu và có trách nhiệm.
Bên cạnh đó, ông còn để ý đến những vấn đề tưởng chừng
đã bị chôn vùi trong hơn
hai phần ba thế kỷ qua thì lại được ông truy tìm để đưa ra ánh sáng nhằm cống
hiến cho độc giả để hiểu được cội rễ căn nguyên của vấn đề. Vấn đề mà chúng tôi
muốn nói đến 2 nhân vật huyền thoại nổi danh trong nền văn học Việt Nam một thời
vào những năm 30-40. Ðó là
Lý Toét và Xã Xệ. Vậy họ là ai? Xin nhường cho nhà
nghiên cứu trò chuyện cùng độc giả trong dịp tết Nguyên Ðán này.
ÐI TÌM GIA PHẢ hai nhân vật ảo Lý Toét và Xã Xệ
Thập niên 1930 trên làng báo Việt Nam xuất hiện cặp bài trùng Lý Toét và Xã Xệ, tính cách ngây ngô chất phác giống
nhau nhưng hình thù khác biệt . Xã Xệ người mập, bụng xệ, đầu trọc lóc chỉ còn
một sợi tóc quăn quéo thoạt nhìn như mông con heo có chiếc đuôi quắn; bận áo dài
và quần trắng. Lý Toét ốm như cây tre, tóc bới củ tỏi, râu mép tua tủa rể tre,
khăn đóng áo dài the thâm nách cắp dù đen, đi giầy hàm ếch. Hình ảnh hai nhân
vật khôi hài nầy lúc đầu xuất hiện trên báo Phong Hóa - Ngày Nay của nhóm Tư Lực
Văn Ðoàn nhưng sau đó có mặt hầu hết trên các báo Việt và Pháp xuất bản ở Việt
Nam lúc bấy giờ và trở thành hai nhân cách khôi hài, chất phác điển hình. Xã Xệ
biểu thị tính cách Nam Bộ và Lý Toét đại diện Bắc Hà . Xệ là bụng béo phì;
Toét
là tên của bệnh viêm kết mạc mãn tính của đồng bào Bắc bộ đầu thế kỷ 20. Xã và
Lý là hai chức sắc làng xã Việt Nam xưa . Theo nhà báo - nhà thơ trào phúng
Tú
Kềnh viết trên Báo Bình Minh Xuân Mậu Thân 1968 xuất bản ở Saigon thì , vào năm
1936 báo Phong Hóa, nhóm Tự Lực Văn Ðoàn , ở Hà Nội có tổ chức cuộc thi vẽ tranh
hài hước, họa sĩ chuyên vẽ tranh hài hước Bút Sơn Lê minh Ðức ở Saigòn vẽ một
bức tranh gởi ra Bắc dự thi .
Bức tranh vẽ Lý Toét & Xã Xệ cùng leo lên cái cân
bàn chuyên cân gạo , có chua hàng chữ "Xã Xệ :
- Bác Lý à! hai đứa mình lên cân
rồi chia hai cũng sao đâu?".
Tranh đoạt giải nhất, từ đó hai nhân vật tương phản
nầy gắn bó trên báo chí cũng như trong cửa miệng dân gian như hình với bóng. Ðặc
biệt hơn cả là có rất nhiều họa sĩ vẽ hình Lý Toét & Xã Xệ trên nhiều báo Pháp -
Việt, ẩn danh hay ký danh như là Mạnh Quỳnh, 3 đao, chminh, T.Sinh, dlan,
Nguyên, TRAN R hay T R 9... nét vẽ các họa sĩ có khác nhau nhưng ai cũng nhận ra
Lý Toét & Xã Xệ.
Nguồn tin khác cho rằng , cha đẻ của Lý Toét & Xã Xệ là danh
họa Nguyễn Gia Trí với bút hiệu là Rigt hay Gtri; biết rằng trong số các họa sĩ
vẽ trên báo Phong Hóa - Ngày Nay ngày ấy còn có Tô ngọc Vân bút hiệu Ái Mỹ & Tô
Tử , nhà văn Nhất Linh vẽ tranh với bút hiệu là Ðông Sơn. Ðăc biệt thập niên
1930, hãng phim Gaumont của Pháp phát hành loạt phim nhiều tập về hai nhân vật
khôi hài "Mập - Ốm" là Laurel et Hardy . Laurel gầy ốm mắt lèm nhèm và Hardy có
thân mình "búng ra sữa" ; loạt phim nhiều tập nầy chiếu khắp Ðông Dương đến
những năm đầu thập niên 1960 mới chấm dứt . Hình ảnh và nội dung phim Laurel &
Hardy có thể chính là "tế bào mầm" của Lý Toét & Xã Xệ và các báo Việt Nam bấy
giờ đã "nhân bản" hai nhân vật nầy trên trang báo của mình.
Sau đó , có nhiều
bài báo phản đối phổ biến tranh khôi hài Lý Toét & Xã Xệ, cho đây là cách hạ
phẩm cách dân tộc, là hành động nối giáo Thực dân Pháp chê bai tính chân thật,
mộc mạc, quê mùa của nông dân Việt Nam. Ý kiến khác bảo đây chính là tính cách
hài hước độc đáo của người Việt Nam, cười vào mặt bọn cường hào ác bá địa
phương, vào thói hư tật xấu của xã hội đương thời mà cuối thế kỷ 19 có hai nhà
nho chuyên làm thơ và sáng tác các giai thoại trào phúng nổi danh là Ba Giai và
Tú Xuất. Ba Giai ( Nguyễn văn Giai , theo nhà sưu tầm Lãng Nhân Phùng Tất Ðắc
viết trong Giai Thoại Làng Nho , là tác giả bài thơ song thất lục bát Hà Thành
Thất Thủ Ca nói về việc Hoàng Diệu tuẩn tiết khi thành Hà Nội rơi vào tay Pháp
năm 1873 Triều Tự Ðức). Tóm lại , "tính hiện thực phê phán" của dân tộc Việt Nam
có suối nguồn truyền thống "thể hiện sinh động" trên tranh Lý Toét & Xã Xệ chứ
nó không chỉ là "con đẻ" của xã hội Việt Nam đầu thế kỷ 20 vừa qua.
Ghi chú hình:
Cha con Lý Toét mua đèn kéo quân:
- Con: "Tại sao mấy chú lính kia chạy hở bố?"
- Lý Toét: "Ðồ ngốc, lửa đèn như thế không chạy để chết à?"
Lý Toét - Xã Xệ ngày đêm luyện tập để dự thi Xe Ðạp Vòng Ðông Dương.
Xã Xệ: "Tại sao có nhiều người giống mình quá?"
Lý Toét: "Năm Con Khỉ xin lì xì quí vị thủy tổ chiếc trống bỏi".
Lý Toét khánh thành "hệ thống thủy cơ cổ truyền" tại nhà .
Con trai Xã Xệ: "Ba giỏi quá, cột chó sau xe, sợ chó cắn, ông kéo xe nên chạy mau quá"
Lý Toét : "Ðầu năm Thân họ lại diễn trò khỉ bắt rận"
Lý Toét: "Ông Cẩm, người ta đánh lên đầu các nhạc sĩ kìa"
Lý Toét: "Ai xây mộ bia kỳ lạ giữa đường thế nầy sao không dời đi cho rồi".