* Thể hình Thẩm Mỹ
* Bóng Chuyền
* Bóng Đá
* Bóng Rổ
* Cầu Lông
* Điền Kinh
* Bơi lội
** Album: Những hình ảnh hoạt động của Khoa TDTT
Theo tạp chí thương mại (trang 17 mục giáo dục)

Cấu trúc xã hội phương Đông, từ hàng nghìn năm, lấy nền tảng triết học Nho giáo để quản trị đất nước. Con người tham gia điều hành xã hội - ngoài vua chúa - còn có tầng lớp trí thức phong kiến được xã hội trọng vọng do có tay nghề về Nho, Y, Lý, Số : "Tiến vi quan, thối vi sư"
Phương pháp rèn luyện con người, chủ yếu về nhân cách làm sao phù hợp với đạo lý thánh hiền. Nếu có chú ý đến thể lực cũng chỉ quan tâm tới phần cơ bắp bên trong để rèn luyện tinh lực - như những phương pháp của các đạo sĩ mang vóc dáng tôn giáo.
Xã hội phong kiến cũng phân loại ra 4 thành phần xã hội: Sĩ, nông, công, thương. Trong đó 2 thành phần cơ bản là Sĩ và Nông. đứng hàng đầu - vì tầng lớp tinh nhuệ của thượng tầng kiến trúc - Còn Nông thuộc hàng hai hay thứ yếu, chuyên lo sản xuất như một bà "vú nuôi". Nhất Sĩ nhì Nông. Cái công thức muôn thuở ấy - có đảo lộn trật tự tạm thời, trong một vài biến cố: "hết gạo chạy rong, nhất nông nhì sĩ". Nhưng nhìn chung tầng lớp trí thức khoa bảng: "dài lưng tốn vải, ăn no lại nằm" vẫn là phong cách ưu việt được ngưỡng mộ sùng bái. Còn lực lượng "vai u thịt bắp" cũng chỉ là lực lượng lao động dành cho giai cấp thấp. Trong xã hội phong kiến không phải là không có tầng lớp "võ sĩ" để khi đất nước lâm nguy là có thể xông pha mặt trận. Tầng lớp này được xem là loại "võ biền" không có tiếng nói được coi trọng trong triều đình. Mãi cho đến nửa cuối thế kỷ 19, khi Pháp nổ phát súng đầu tiên vào Ðà Nẵng (1858), cái trật tự ấy đã đảo lộn, xã hội được cấu trúc theo mô hình phương Tây. Trong khi người yêu nước lo chiến đấu để bảo vệ đất nước, thì kẻ thù bắt đầu đào tạo con người phục vụ cho bộ máy cai trị từ "giáo dục y tế, thể dục thể thao đến hành chính, luật pháp". Trong đó, thể dục thể thao được phát triển từ trong học đường đến các cơ sở ngoài xã hội.
Trải qua những biến động chính trị, quân sự, đất nước Việt Nam đã trở thành một quốc gia thống nhất và độc lập tự do. Mặc dù Pháp đã để lại nhiều tổn hại (mất mát của cải, máu, nước mắt..) và nhiều di chứng (gia đình chia ly, đất nước chia cắt)
Nhưng không phải là Pháp không để lại những di sản quý báu để Việt Nam sử dụng cho đến ngày nay khi bước vào xã hội hiện đại. Trong những di sản ấy có phương pháp giáo dục thể chất (GDTC).
Nhưng cho đến nay, việc phát triển GDTC tuy có phát triển trong học đường, thế mà cũng còn những nhận thức khác nhau, chưa thống nhất.
Trước hết, GDTC như là một khuôn mẫu cố định, ai cũng như ai. Người đau tim, người đau phổi, người tật nguyền... đều có cùng một bài tập - Có khi bài tập được thực hiện trong bất cứ hoàn cảnh nào (khi trời mưa hay nắng)... Người học được đối xử như một tù nhân hơn là một vận động viên. GDTC không quan tâm đến sự phân loại các năng khiếu khác nhau để có hướng tập luyện chuyên sâu mà cần phải: "Cá mè một lứa" - Người học như bị ức chế, lo ngại, đối phó, gây tổn hại tinh thần...
Trong 10 năm qua, Ðại học Hồng Bàng có mặt trong hầu hết các cuộc thi đấu mang tầm vóc quốc gia và quốc tế. Trong các giải quốc gia, giữa những đội mạnh của toàn quốc, Hồng Bàng đã góp mặt (U21, bóng đá nữ, bóng chuyền bãi biển nam, nữ, bóng đá futsal...) tuy không đoạt giải cao, nhưng làm cho các đội "đàn anh" hài lòng vì những người mẫu trắng trẻo, bé nhỏ, cơm chưa no, lo chưa tới, mà dám cầm bước chân của các anh lớn. Tuy nhiên, có lúc Hồng Bàng "mò vào đến bán kết hay chung kết". Ðàn anh, đàn chị mới sửng sốt. Càng sửng sốt hơn Ðại học Hồng Bàng còn được Chính phủ phân công góp phần tổ chức một trận đấu lịch sử với đội bóng đá sinh viên vô địch nam, toàn quốc nước Mỹ của trường Ðại học Saint John Newyork Hoa Kỳ để mở đường chào đón ngày Việt Nam gia nhập W.T.O. Ðặc biệt hơn Ðại học Hồng Bàng đưa 2 sinh viên đại diện cho Việt Nam thi đấu Vovinam quốc tế Algérie đã chiếm giữ 2 huy chương vàng ...
Câu lạc bộ trong Ðại học sân chơi TDTT - một mô hình cần thiết như thư viện, ký túc xá... Nó là một bộ phận quan trọng của cơ thể Ðại học. Nên thiếu nó - Ðại học mất đi hẳn tứ chi và Ðại học có thể sẽ trở thành một giáo đường, một tu viện hơn là một cơ thể sống của xã hội đại công nghiệp.
Tiến sĩ sử học Nguyễn Mạnh Hùng 
Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Bàng - TP.HCM

Trở lại đầu trang
Trụ sở chính: 215 Điện Biên Phủ, P.15 , Q. Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam
Email: dhhongbang@hbu.edu.vnhbuinter@hbu.edu.vn
bantuyensinh@hbu.edu.vnreception@hbu.edu.vn
ĐT: 08. 3512 9885 - 08. 3514 6601 - 08. 3514 6602
Fax: 08. 3514 6603 - 08. 3514 6604