Skip Navigation LinksĐại học Quốc tế Hồng Bàng > Bài viết của P.GS TS.NMH

DU LỊCH VÀO THẾ GIỚI SIÊU TRỪU TƯỢNG

Công nghiệp Du lịch được mệnh danh là công nghiệp không khói. Dù không cần phải lửa củi, nhưng ngành du lịch cũng đã "móc được túi tiền" của du khách. Trải qua 2 cuộc thế chiến và đã không "suýt" trải qua cuộc thế chiến thứ 3 với những cuộc đối đầu bằng binh khí, thế giới đã chuyển mình sang cuộc giao lưu giữa các hàng hóavăn hóa. Trong đó văn hóa du lịch đã trở thành mũi nhọn với những cấu hình đa dạng để thỏa mãn ước vọng của loài người được tiếp cận với những tiện nghi vật chất, những phong cảnh kỳ quan của thiên nhiên và nhân tạo để thỏa mãn nhu cầu của thể xác và tâm hồn. Tuy nhiên, du lịch ngày nay còn hơn thế nữa để thỏa mãn tư duy trừu tượng, nghịch lý để đưa con người tiến vào thế giới huyền hoặc, không tưởng. Người ta có thể gọi tên cho loại hình này là Du lịch vào thế giới siêu trừu tượng.

Theo các nhà khoa học, não bộ con người được ngăn cách làm ra 2 bán cầu. Một bên đảm trách tư duy trừu tượng để sản sinh ra những nhà triết học, nhà thơ, nhà chiêm tinh, tôn giáo, nhà thần học, nhà văn học để suy tư triết lý. Một bên sản sinh ra tư duy khoa học lấy lý trí làm nền tảng để suy luận ra chân lý. Do đó, kể từ thời trung cổ đại - từ Ðông sang Tây - đều xuất hiện những nhà triết học, tôn giáo học. Thích Ca Mâu Ni, Jésus, Mahommed, Aristote. Nhưng kể từ thế kỷ 15 đến giai đoạn cận đại, những nhà khoa học xuất hiện để lý giải các hiện tượng trời đất (Galilé, Euclide, Newton). Ðến nay, khoa học đã có bước đi vững chắc, phát hiện nhiều kỳ thú, ứng dụng nhiều lĩnh vực làm thay đổi đời sống vật chất loài người.

Ngoài những tiện nghi phục vụ cho nhu cầu hàng ngày của con người công nghiệp, còn những thú vui vật chất phục vụ những khoái cảm thể xác. Nhưng tất cả vẫn còn chưa được đầy đủ. Loài người vẫn còn nhận thấy như mình chưa lấp đầy "tư duy" của não bộ - Như ta đã trình bày. Ðó chưa phải là tư duy trừu tượng bình thường mà có thể gọi đó là "siêu trừu tượng", hay nói cách khác nó còn vượt ra ngoài ý niệm của "siêu hình học". Ðể thoả mãn được điều đó, con người phải thoát ra khỏi không gian chật hẹp quen thuộc trong cuộc sống bình thường (mái nhà, khu vườn, phòng khách, xe hơi, cà phê wi-fi.) để tìm nơi thư thả để đánh động vùng não bộ tại trung tâm nuôi dưỡng những tư duy viễn vông vượt ra khỏi không gian và thời gian.

Ðể làm được điều đó, những nhà quản lý du lịch cần đưa ra 2 sản phẩm. Một loại sản phẩm quen thuộc là xây dựng nên khu Du lịch địa sinh thái học - tựa như cái "bon sai" trong hệ mặt trời - để làm trạm dừng chân cho một giống loài nào đó từ ngoài vũ trụ đến giao lưu với loài người trên hành tinh xanh này. Sản phẩm thứ hai đi kèm theo đó là sản phẩm siêu tưởng tượng theo phương thức mà phương Tây đã thực hiện như cấu tạo nên các nhân vật: "siêu nhân, người dơi, người nhện, người cá".

Ở đây chúng ta tạo ra một loại hình mới. Ðó là "cuộc du hành của người ngoài vũ trụ" để tiếp xúc với người trên hành tinh chúng ta nhầm phát hiện ra những ý tưởng và thái độ ứng xử khác thường giữa 2 giống loài. Một giống loài - như chúng ta - còn mãi lo cái ăn, cái ở, cái chơi, cái ngập ngụa trong thế giới vật chất. Còn một giống loài vượt ra khỏi sức hút của trái đất, hay rơi tỏm vào "hầu bao" của vũ trụ mà các nhà khoa học thiên văn gọi là cái lỗ đen - nơi mở đầu và cũng là nơi kết thúc của một cuộc đời vũ trụ, nơi mà thời gian và không gian gặp nhau 1 lần để làm kinh thiên động địa.

Từ khái niệm trên - để vượt ra khỏi tầm hoạt động của nền Du lịch cổ điển mang tính truyền thống của loài người trong hệ mặt trời này như "gà què ăn quẩn cối xay".

Trường Ðại học Hồng Bàng đã chuẩn bị 2 sản phẩm mới để chào hàng như một sáng tạo mới Một là xây dựng "Thung lũng người ngoài hành tinh" tại khu du lịch Tà Ngào (huyện Bảo Lâm - Lâm Ðồng) gồm thác nước 7 tầng trong khu du lịch địa sinh thái học 300 hecta (đã được giấy phép đầu tư và giấy chủ quyền đất, xin xem bản đồ). Hai là bắt đầu cho những chuỗi tiểu phẩm siêu tưởng tượng về cuộc giao lưu giữa người của Ðại học và người ngoài hành tinh nói trên Chúng ta thử đọc qua những tiểu phẩm sau đây

Tiểu phẩm 1: Cuộc giao lưu kỳ ảo

Trong tập hồi ký còn để lại trong kho lưu trữ của Ban Tu Thư của Trường, chúng ta có thể đọc qua những biên bản ghi nhớ kỳ quặc trong cuộc giao lưu với một người gọi là người ngoài hành tinh. Qua đó, cho thấy cuộc sống trên ấy, trông như không trải nghiệm qua các thời kỳ tiền sử, cổ sử, trung cổ đại, qua các sản phẩm đồ đá đến đồ nhựa, đồ nylông, đồ sốp như ngày nay . Sau đây là những nội dung phỏng vấn với nhà khoa học mơ mộng của Ðại học Hồng Bàng với người chỉ huy con tàu gọi tên là "vật bay ngoài tầm kiểm soát".

Thưa ông, tại sao ông lại chọn bãi đáp của thung lũng này?
- Ðây là thung lũng cọp lớn mà tộc người sống tại đây gọi là "Tà Ngào" nên người chúng tôi muốn xem "tay chúa tể rừng xanh này" khi nào thì tuyệt chủng.

Thưa ông có phải tuyệt chủng có nghĩa là chúng sẽ chết vì thiếu thịt sống làm lương thực?
- Không! Vì chính chúng sẽ trở thành lương thực của bọn nấu "cao hổ cốt" - như 5 con cọp ở sở thú Sài Gòn.

Tại sao quý ông lại quan tâm đến như thế?
- Vì sự tuyệt chủng của vị chúa tể này sẽ làm cho "rừng xanh" vắng chủ. Bọn lâm tặc hoành hành, mưa lũ tràn lan, dịch bệnh phát triển. Ta lo sợ cho loài người của các ngươi nên cần có biện pháp tích cực hơn! Khốn nạn đấy!

Thưa ông, ông vừa tỏ ra hào phóng lại vừa tỏ ra ích kỷ, vừa dẫn dụ lại vừa đe dọa. Ðó là có phải 2 mặt đối lập trong tâm lý giống loài của các ông.
- Các người nhạy cảm nên dễ nói ra lời hàm hồ, vỗ đoán
- Các người biết gì về giống loài bên kia bờ vũ trụ

- Làm gì có giống loài bên kia vũ trụ. Quý ông nói dối! Vì người thông minh nhất của hành tinh chúng tôi khẳng định là vũ trụ không có biên giới, nó vô hạn!
- Loài người của các người lẩn quẩn trong cái "hố đen", cái sống và cái chết từ trong cùng một lỗ đó mà chui ra như con "gà què ăn quẩn cái cối xay". Làm gì mà biết được cái vô hạn trong vũ trụ.

- Quá tự mãn đấy. Tôi xin đặt ra câu hỏi. Là nếu tôi đến được bên bờ ranh giới và thọc tay qua thử bên kia thì tôi sẽ có cảm giác thế nào?
- Nếu người phụ nữ như quý bà đây mà có khả năng tới được đó và làm như vậy thì bàn tay của quý bà sẽ biến mất.

- Vậy khi rút tay về tôi sẽ bị cụt tay!
 Không! Vẫn như cũ, nhưng bàn tay khi đã đặt được qua đó, quý bà sẽ nắm được toàn bộ giấc mơ của loài người được lưu trữ cả hàng nghìn triệu năm vũ trụ - Nên nhớ một đời vũ trụ là một big bang. Một big bang là hàng tỷ năm ánh sáng.

- Giấc mơ có giá trị gì mà được bên kia thu giữ!
sản phẩm của tiềm thức! Còn tư tưởng chỉ là "lao công" của bộ não. Tư tưởng sẽ được lưu trữ lại ở vũ trụ và chịu sự quản lý của Thượng đế các người.
Còn giấc mơ đã được chuyển sang bên kia để tồn tại vĩnh cửu ở trạng thái "wifi". Hay là nói cách khác mang hình tượng hơn - tư tưởng sẽ nằm dưới đáy giếng cho Hà bá cai quản. Còn giấc mơ thì xuất hồn bay bổng . một loại chính quyền điện tử ảo! Thật vô tư.

- Nhưng tôi trông ông không vô tư chút nào...
- Ta đang lo âu vì ta đang sống trong tầm nhìn của big bang thứ một ngàn lẽ một của hệ thái dương này trong chuyến tàu cao tốc của ta vừa đến đây chiều hôm trước...

- Ông lo âu một vấn đề gì?
- Ðó là loài người đang sa đọa, biến tướng, biến chất. Vì ăn nhiều chất trắng: bột ngọt, đường, muối, hêrôin. vì quan hệ trai gái bừa bãi từ khi loài này dùng thuốc ngừa thai để làm cuộc cách mạng tình dục. "ăn nhậu, xả rác phóng uế dưới chân mình, quan hệ trai gái ngoài công viên, chị em ta xây dựng thương hiệu trên gốc cây, góc phố. để chào hàng tự có". Gần đây, tuyết lỡ ở Nam bắc cực, khí hậu nóng lên, loài người sẽ chết nóng, chết ngộp, triều cường dâng lên, nạn đói hoành hành. Minh chứng cho thấy cầu Cần Thơ tự nhiên sập xuống chân nó. Lực lượng khủng bố đi tìm cái chết vĩnh cửu. A! ta đã đưa chúng qua bên kia bờ vũ trụ trước khi trả về cho hành tinh này - vì chúng ăn gian, ăn dối! Số phận chúng chưa được hoàn tất sớm như vậy vì còn phải ngập ngụa trong vũng sình lầy vật chất tội lỗi của loài người.

- Quý ông trên trời không có cách gì cứu trợ.
- Từ trên trời xa xăm bên kia bờ vũ trụ ta đã nắm thông tin và có nhiều kế hoạch mang theo.

- Thật là thú vị! Nếu ông cho xem thử vài kế hoạch
- Hai thôi! Một là ta đưa loài người xuống dưới biển làm loài cá vài trăm ngàn năm để làm vệ sinh cảnh quang môi trường rồi vớt lên cho trở lại sinh sống từ đầu thời kỳ đồ nhựa.
Hai là, đề án cần giữ bí mật.

- Bí mật không mang một giải pháp cụ thể gì! Chỉ là một màn che. Ðề nghị quý ông vén lên.
- Ta muốn vén nhưng ta chưa chuẩn bị phương pháp để đã thông tư tưởng loài người ở đây.

- Xin ông đừng vòng vo nên vô đề ngay.
- Nhà ngươi quen lối sống ăn sổi ở thì bằng phát phút (fastfood) bằng mì ăn liền bằng "dim sum' Hồng Kông. Còn ta thì tính toán đường dài..

- Tôi sốt ruột và mất kiên nhẫn..
- Này ! đe dọa ta phải không? Ta thật sự hối hận vì đã biến đổi gien loài người trên hành tinh này đã 325 lần mới được như ngày nay. Nhưng cái tánh nông nổi thì vẫn còn tồn tại từ thuở ăn lông ở lỗ thời bộ lạc..

 - Ðến đây, biên bản được ghi tiếp bằng bút mực khác. Lúc ấy, người đối thoại là cô sinh viên võ thuật Bình Ðịnh liền nhảy lên đá vào người vũ trụ một cái đá song phi. Người vũ trụ khẽ thở ra một làn hơi lạnh khiến cho y bị đóng băng bất động như người băng giá...

- Nhà ngươi cứ ở đó cho đến khi nào hiệu ứng nhà kính đến đây làm băng tan thì nhà ngươi mới được thoát. Ta báo cho biết
- Hơi lâu đấy! Tề Thiên đại thánh bị Phật bà lật úp bàn tay làm Ngũ hành sơn đè lên 500 năm mới gặp dược Tam Tạng. Còn nhà ngươi thời gian phải hệ số 2. Còn giải pháp bí mật ta sẽ nói khi có thời cơ .
Một giọng nói vang rền như sấm trước khi người ngoài hành tinh biến mất vào hư vô..